Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Việt Nam đang bị “chiến tranh sinh học”?

Bài viết của Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

Việt Nam đã trải qua nhiều đe dọa nghiêm trọng nhưng chưa lần nào người dân cảm thấy Nhu Cầu Được Sống lại to lớn và khẩn thiết như hiện nay. Những đàn cá bất ngờ chết trắng đồng loạt (ở bờ biển các tỉnh miền Trung) mang ý nghĩa báo động khẩn cấp cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Có quá sớm không để nêu lên một câu hỏi đã bắt đầu được bàn tán, đại ý rằng: Đây là một tai nạn kỹ nghệ, hay là bước đầu của một cuộc “chiến tranh sinh học” từ một nước “lạ” nào đó?

Thế giới đã từng xảy ra tai nạn kỹ nghệ, kể cả tai nạn lò nguyên tử. Sự cố cá chết vừa qua có thể cũng là một tai nạn bình thường nếu như nó được nhìn nhận và giải quyết một cách bình thường. Nhưng thực tế hoàn toàn Ngược lại, sự kiện hàng triệu con cá bất ngờ phơi xác trên cả chục bãi biển  miền Trung Việt Nam đã không được chính quyền quan tâm, điều tra, giải thích và có các biện pháp đối phó hữu hiệu kịp thời. Sự kiện nhà nước phản ứng chậm chạp, khó hiểu… thậm chí còn chụp mũ và đàn áp một cách táo tợn, bất thường những công dân có trách nhiệm gióng lên tiếng chuông báo động cần kíp, đã mặc nhiên đặt ra câu hỏi: Tại sao nhà nước Việt Nam lại có hành động ngược đời, ngu xuẩn như vậy? Vì sao sự kiện cá chết hàng loạt và môi trường biển nhà bị ô nhiễm nặng nề này không được giải thích và giải quyết một cách hợp lý, nhanh chóng, hiệu quả?

Có phải chăng nhà cầm quyền bị áp chế bởi một thế lực quốc tế to lớn nào đó?

Người Việt Nam được quyền bảo vệ sự sống của chính mình và tất cả tài nguyên trên lãnh hải và lãnh thổ của đất nước. Ai xâm phạm, cướp đi hay đồng lõa với sự xâm phạm, cưỡng đoạt đó đều đáng bị xem là kẻ thù của Nhân Dân, Tổ Quốc -- dù đó là thế lực gì, ở đâu và quan hệ quyền lợi với nhà nước đương quyền ra sao.

Nhà nước Việt Nam tự xưng là của dân, do dân và vì dân thì phải chăm lo cho sự sống và các quyền lợi hợp pháp của người dân. Phủ nhận quyền được sống của người dân là tự phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước. Nói cách khác, nhà nước nào đi ngược lại quyền lợi của nhân dân thì tập đoàn đó không xứng đáng để lãnh đạo nhân dân. Ở các nước có dân chủ thực sự, một chính phủ phạm các sai lầm lớn trong vai trò lãnh đạo có thể bị truất phế, bởi quyết định đa số của một Quốc  hội đúng nghĩa, hoặc từ một cuộc cách mạng xã hội do đông đảo quần chúng vùng lên để thay đổi cơ chế lãnh đạo.

Sự kiện cá chết đồng loạt một cách bất thường ở nhiều khu vực khác nhau rõ ràng KHÔNG bình thường. Nhưng vấn đề không phải là khoản thiệt hại từ số cá chết nổi, mà là cả một tiến trình thất thu trong lâu dài của hàng ngàn ngư phủ vốn mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá ở các bờ biển, và hàng chục ngàn đồng bào sống bằng những nghề liên quan đến biển hay sản phẩm ngư nghiệp. Quan trọng hơn nữa, nhà nước PHẢI nghiên cứu khẩn cấp để xác định tầm nguy hiểm của những đàn cá đang bị nhiễm độc nhưng chưa chết và có thể bị ngư dân đánh bắt để bán lại trong thời gian tới. Câu hỏi phải trả lời là chất độc, hoặc những chất độc, mà cá tôm nhiễm phải trong vùng biển Việt Nam sẽ tồn tại bao lâu trong thân cá, kể cả trong môi trường, và sẽ biến thái, gây nguy hại, ảnh hưởng đến sinh mạng người dân khi ăn phải ra sao? Và các cơ quan y tế đã dự trù cách trị liệu hoặc phòng ngừa như thế nào?

Nhà nước Việt Nam cần thành khẩn nhìn nhận trách nhiệm và nhanh chóng đưa ra biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, hơn là qui chụp mũ “phản động” đối với những người đang thể hiện bao sự quan tâm sâu xa. Hơn nữa, đúng ra là nhà nước Việt Nam còn cần phải khéo léo vận dụng sự bức xúc rộng lớn của đông đảo nhân dân để làm yếu tố bắt buộc công ty, tập đoàn hay quốc gia nào đó… phải chính thức nhận trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là nguyên nhân và bản chất của sự việc: Đây là một tai nạn kỹ nghệ thuần túy, hay đây là một hành động có tình sát hại nguồn cá, cố tình gây nguy hiểm cho sinh mạng, sức khỏe của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam, cho nền ngư nghiệp của Việt Nam? Nếu như sự việc này tiếp tục lan rộng đến nhiều khu vực và mỗi ngày trở nên trầm trọng hơn, thì đây có phải là một kế hoạch tấn công môi trường biển Việt Nam?

Nhà nước Việt Nam phải làm gì để những sự cố tương tự sẽ không tiếp tục xảy ra? Câu trả lời phải có và phải phát xuất từ trách nhiệm của những người đang nắm quyền lực lãnh đạo đất nước.

Đừng qui chụp những công dân dám mạnh dạn chỉ trích tình trạng thiếu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước là phản động. Đó là những người dân thật sự biết quan tâm đến đất nước và đồng bào của mình. Đàn áp người yêu nước là phản bội Tổ Quốc.

Sự sống của môi trường biển, của các nguồn tài nguyên biển và của hàng trăm ngàn đồng bào ngư dân, của hàng chục triệu người tiêu thụ hải sản là một yêu cầu khẩn thiết không thể làm ngơ, và không thể đánh đổi cho bất cứ thứ gì, kể cả là để bảo đảm cho sự tồn tại của quyền lực lãnh đạo.

Có thể nói: Khi một chính quyền không biết nhìn nhận và trân trọng những người công dân tốt thì đó là một chính quyền KHÔNG xứng đáng để tồn tại.

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

www.dangvidan.net

 

   
© ALLROUNDER