Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Không chờ Cộng sản, không chờ Tư Bản!

 


Công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi tình trạng độc tài, tham ô và bất công đang thách thức sự sáng suốt và quyết tâm của người Việt chúng ta hơn bao giờ hết. Sáng suốt để hoá giải những bế tắc và đe doạ của đất nước mà không gây ra tang thương, đổ vỡ. Và quyết tâm là tiến hành cuộc đấu tranh này một cách chủ động, chứ không thụ động chờ đợi một sự đổi mới gì phát xuất từ đảng cầm quyền, hay một chính sách dân chủ hóa Việt Nam từ bất kỳ một thế lực quốc tế nào. Có thể khẳng định rằng: Muốn hoá giải những vấn đề của đất nước ngày nay, chúng ta không thể thụ động chờ Cộng sản hay Tư Bản thay đổi chính sách. Chúng ta phải thực thi quyền Dân Tộc Tự Quyết!

Đúng vậy! Khi kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng sự lệ thuộc ngoại bang, từ chủ nghĩa đến phương tiện, đã dẫn đến những hậu quả kinh khiếp cho đất nước và dân tộc, thì chúng ta cần phải chọn một con đường đấu tranh mang tinh thần tự quyết của dân tộc.

Xiển dương quyền tự quyết của dân tộc không có nghĩa là tự cô lập chúng ta khỏi dòng tiến hóa của cộng đồng thế giới, và những sự liên hệ cần thiết để sống còn. Hình thức dân tộc cực đoan, tương tự như tư tưởng của Hitler ngày trước, cho rằng dân tộc mình có một khả năng siêu việt hay một sứ mạng lãnh đạo nhân loại, là điều sai lầm và nguy hiểm. Chúng ta cũng không tự phụ là có khả năng tự giải quyết toàn bộ các bế tắc ở hiện tại, và nhu cầu phát triển ở tương lai. Chúng ta chắc chắn cần có sự liên lập với thế giới, song phải biết chủ động thực hiện những gì cần thiết để bảo vệ quyền lợi và danh dự của đất nước, dân tộc.

Nói đến quyền Dân tộc Tự Quyết là khẳng định rằng: Những vấn đề của Việt Nam phải do chính người Việt Nam chủ động giải quyết. Khẳng định như vậy để người Việt chúng ta tự hiểu rằng: Muốn hóa giải các vấn đề của đất nước và dân tộc Việt, thì tâm lực của người Việt là chính, và mọi yểm trợ từ ngoại quốc là yếu tố phụ thuộc.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, nếu dân tộc không có cơ hội thực thi quyền tự quyết thì tình hình đất nước ta sẽ có thể trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn, đặc biệt là khi CSVN lệ thuộc nặng nề hơn vào Trung Cộng để giữ thế bảo hộ chính trị, và phía đối kháng lại dựa quá nhiều vào Hoa Kỳ để tìm kiếm sự hậu thuẫn chính trị.

Chúng ta không chống dân tộc Trung Hoa vì họ cũng là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản và cũng trong hoàn cảnh bị thống trị bởi chế độ độc tài toàn trị. Chúng ta cảm thông cho hoàn cảnh của các dân tộc Trung Hoa và vẫn muốn duy trì tình hữu nghị cần thiết trong lâu dài. Tuy nhiên, dân tộc ta nhất quyết không chấp nhận bất kỳ hình thức xâm thực hay đô hộ kiểu mới của nhà cầm quyền Trung Cộng. Chúng ta phải thể hiện rõ ràng thái độ và ý chí đó; nếu cần, có thể bằng những hình thức quyết liệt nhất để cứu nước như Ông Cha đã từng làm.

Chúng ta cũng không chống Hoa Kỳ, cho dù chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều chính sách sai lầm làm dẫn đến biến cố 30/4/1975. Song KHÔNG CHỐNG không có nghĩa là phải lệ thuộc. Ngược lại, chúng ta rất cần có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong việc đấu tranh nhân quyền cho những chiến sĩ dân chủ ở trong nước. Nhưng chúng ta cần vạch ra một lằn mức giới hạn cho những chờ đợi từ các quốc gia bạn, là chỉ vận động yểm trợ nhân quyền. Chúng ta vận động trên căn bản tinh thần Nhân Quyền, vì yểm trợ nỗ lực đấu tranh chống độc tài và phát triển dân chủ cũng là trách nhiệm của Hoa Kỳ -- một cường quốc có quá trình sinh hoạt dân chủ lâu đời. Chưa kể, Hoa Kỳ đã thất hứa lời cam kết trong Hiệp định Paris 1973 và vì vậy phải có trách nhiệm tháo gỡ hậu quả. Cho nên, việc chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn các hoạt động đấu tranh ôn hòa và lên tiếng cho những người bị xâm phạm nhân quyền cũng là bổn phận của một siêu cường tự do, để giữ ảnh hưởng và uy tín của Hoa Kỳ trên chính trường thế giới.

Kể từ khi cuộc chiến tranh bom đạn chấm dứt, người Việt ở trong và ngoài nước đã có đủ thời gian và yếu tố để cảm nhận được thân phận một nước nhược tiểu vốn bị lệ thuộc ngoại bang. Hậu quả việc Cộng sản Bắc Việt lệ thuộc Nga, Tàu và chế độ Việt Nam Cộng hòa lệ thuộc Hoa Kỳ còn quá rõ ràng. Kinh nghiệm máu xương đớn đau đó vẫn còn đây như một nhắc nhở cho các thế hệ hôm nay và ngày mai là đừng đem vận mệnh đất nước, dân tộc mình trao vào tay ngoại bang, dù đó là nước nào và với chủ nghĩa gì.

Trước những diễn tiến phức tạp dồn dập của tình hình Việt Nam, nhiều người có quan tâm đến vận mệnh đất nước không khỏi băn khoăn là nên chọn thái độ nào để góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Với nhận xét thực tế khá tiêu cực về tình trạng các tổ chức đấu tranh, một số không nhỏ đã mất niềm tin vào lực lượng đối kháng và phong trào đối lập. Từ đó, mặc nhiên kỳ vọng vào một thay đổi nào đó từ nội bộ đảng CSVN, qua một chính sách cởi mở thực sự, hay một đột biến to lớn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN,  hay một cuộc đảo chánh từ thành phần quân đội bất mãn, như là các yếu tố khả thi nhất để hoá giải bài toán chính trị Việt Nam. Xa hơn nữa, có người hy vọng sự xuất hiện của một thứ “Yeltsin Việt Nam”, sẽ công khai đứng lên để khai tử đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập một chính thể mới. Tất cả suy nghĩ đó đều là chủ bại, thiếu chủ động và rất nguy hiểm. Nó cũng nguy hiểm như cái “tư tưởng” gọi là “bất chiến tự nhiên thành”  vậy. Nếu mọi người Việt Nam đều chờ Cộng sản, hay chờ thay đổi kiểu “bất chiến tự nhiên thành”, thì vận mệnh nước ta sẽ còn tiếp tục điêu linh vô thời hạn.

Cùng cùng lúc đó, một số người khác chờ đợi một chính sách tháo gỡ chính trị ngoạn mục nào đó của Mỹ. Cụ thể là đã và đang có không ít người chờ đợi ngày “Mỹ bật đèn xanh”.

Những tâm lý nêu trên đều sai lầm và nguy hiểm. Nếu các suy nghĩ đó không trùng hợp với thâm ý của đảng cầm quyền ở Việt Nam, thì đó cũng là một tâm lý chủ bại không thể chấp nhận được.

Chúng ta cũng không thụ động chờ đợi những người Cộng sản đương quyền sẽ đứng lên giải thể chế độ Cộng sản, dù là trong Bộ Chính Trị hay Quân Đội. Mong đợi này, nếu xảy ra được một cách bất ngờ thì quả là một may mắn lớn cho Tổ Quốc. Lúc đó, những người này sẽ được hậu thế xem như là anh hùng của dân tộc. Tuy nhiên cho đến ngày đó, chúng ta không gác lại những nỗ lực có thể làm được của mình, và thụ động chờ đợi một cuộc “đảo chánh” hoàn toàn chưa có căn cứ. Trong giai đoạn này, chúng ta có thể an tâm là khi tình hình biến chuyển đến mức đủ lớn mạnh, thành phần quân đội có tinh thần yêu nước sẽ sẵn sàng đứng về phía nhân dân để giải thể chế độ độc tài.

Đối với những nước Tư Bản, dân tộc ta chắc chắn cần sự hậu thuẫn của họ cho công cuộc đấu tranh chống vi phạm nhân quyền ở trong nước ở giai đoạn này, và cần thế liên lập kinh tế, liên đới ngoại giao với họ trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam không thụ động chờ đợi các nước tự do giải thể chế độ CSVN. Lý do là những nước này đang có bang giao với CSVN. Và thứ hai, trong hoàn cảnh hiện nay, họ phải làm những gì có lợi cho nước họ, trong khi chúng ta chưa có yếu tố gì để tạo thế tương quan quyền lợi với họ. Thực tế cho thấy là trong suốt hơn ba thập niên qua, chưa có quốc gia nào dám trực tiếp hậu thuẫn cho công cuộc thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

Hai mươi năm sau biến cố 30/4/1975, Hoa Kỳ đã chính thức bang giao với CSVN và có một chính sách thúc đẩy sự thay đổi chính trị ở Việt Nam theo hoàn cảnh, quan điểm và quyền lợi trước mắt của nước này. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào là Hoa Kỳ sẽ can dự trực tiếp và sâu đậm vào tình hình chính trị của Việt Nam. Sự kiện này là một thực tế rất bình thường và không có gì đáng trách. Tuy nhiên nó cần được chúng ta nhận thức thật đầy đủ. Có thể nói, thái độ chờ đợi Hoa Kỳ yểm trợ tích cực và trực tiếp cho việc giải thể chế độ CSVN là một mộng mơ hoang tưởng. Nó nguy hiểm vì xa rời thực tế, và chưa kể, ý hướng đó còn có thể là mầm móng cho những rối loạn chính trị trong tương lai.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là bài học lịch sử cận đại. Thảm cảnh xã hội và nguy cơ mất chủ quyền đất nước hiện nay là hậu quả của một giai đoạn dân tộc vong bản; ở đó, thành phần hai chế độ Cộng sản ở miền Bắc và Cộng Hòa ở miền Nam đã lệ thuộc quá nặng nề  vào ngoại bang. Đất nước và Dân tộc Việt Nam đã là nạn nhân đau thương của sự tranh giành ảnh hưởng giữa Cộng sản và Tư Bản. Cho nên, ngày nay chúng ta phải bằng mọi cách giữ cho vận mệnh đất nước không lâm vào hoàn cảnh lịch sử tương tự.

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Cộng sản và Tư Bản đã đổi chiều song vị trí của nước Việt Nam vẫn còn có một giá trị nhất định trong khu vực Đông Nam Á nói riêng, và toàn thế giới nói chung. Vấn đề của chúng ta là cố gắng bằng mọi cách để tự hóa giải những bế tắc còn tồn đọng của dân tộc và đất nước mình. Làm được điều đó, chúng ta sẽ có được đủ uy tín và sức mạnh để đặt Việt Nam là một quốc gia xứng đáng đứng ngang hàng với những nước đã phát triển trên thế giới.

Ngược lại, công cuộc giải thể chế độ độc tài toàn trị đương quyền sẽ bị thế giới xem thường và bất cần nếu như chúng ta cứ van xin tự do và chờ đợi Dân chủ một cách thụ động, thiếu trách nhiệm. Chờ đợi Cộng sản hay Tư Bản đều sai và nguy hiểm. Chúng ta phải đấu tranh trong tinh thần tự quyết của dân tộc, và bằng thái độ quyết liệt của Dân tộc. Tự Quyết và Quyết liệt là hai yếu tố không thể thiếu để cứu nguy đất nước.

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

www.dangvidanvietnam.net

 

   
© ALLROUNDER