Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Dân chủ hoá đất nước và sự tự quyết của dân tộc

  

Vào thời điểm này ở ba mươi năm trước, Việt Nam sắp bước vào một trang sử mới. Tháng 4/1975, cuộc chiến tranh tương tàn suốt mấy mươi năm chấm dứt. Ở thời điểm này, sau những mất mát, lo âu, đổ vở... người dân Việt đã có không ít hy vọng rằng hòa bình sẽ đến và độc lập, tự do sẽ đến với đất nước Việt Nam.

 

Song trong thực tế, biến cố lịch sử này chỉ tạo ra được hai điều tốt đẹp là sự thống nhất lãnh thổ, và chấm dứt sự tàn phá bởi chiến tranh bom đạn. Bởi cùng lúc đó, nó khởi đầu một giai đoạn phân hoá nặng nề về ý thức hệ; đẩy một phần lớn nhân dân trở thành nạn nhân của chế độ mới. Mặt khác, biến cố 30/4/1975 giải phóng đất nước ra khỏi cuộc chiến tranh uỷ nhiệm nhưng đã đặt toàn bộ dân tộc dưới sự cai trị độc tài của đảng CSVN.

Hậu quả của nó là cho đến nay, sau ba thập niên với nhiều hy sinh và cố gắng, Việt Nam chúng ta vẫn còn là một quốc gia nạn nhân của sự độc tài, lạc hậu, và tham nhũng. Trong quá khứ trước 1975, sự sai lầm của thành phần lãnh đạo của cả hai miền đã làm thiệt hại nhân mạng hàng triệu người, làm tan hoang đất nước và để lại những vết nhơ trong lịch sử dân tộc. Từ ngày 30/4/1975 đến nay, sự sai lầm của đảng CSVN đã làm uổng phí sự hy sinh của nhiều người yêu nước, hủy hoại niềm tin của con người đối với con người, làm lệnh lạc đạo đức xã hội và làm mất hướng đi của nhiều thế hệ trẻ trong suốt ba mươi năm dài.

Hôm nay, trước thời điểm 30 năm từ ngày 30/4/1975, chúng ta cần bình tâm nhìn lại thực trạng đất nước và định cho mỗi chúng ta một thái độ thích hợp và cần thiết cho những ngày tháng sắp tới.

Thái độ cần có của chúng ta là khẳng định quyết tâm đặt việc thiết lập một chính quyền đa đảng là mục tiêu phải đạt cho bằng được. Trong thời gian tới, vì nhu cầu vận động sự hợp tác ngoại giao và kinh tế của thế giới, Đảng CSVN có thể tung ra một số tuyên bố, vận động hay chánh sách có vẻ cởi mở hơn. Nhà cầm quyền cũng sẽ sẵn sàng thả tù cho một số nhân vật có tên tuổi để chứng tỏ là có thiện chí chính trị. Họ cũng sẽ không ngần ngại để hứa hẹn nhiều điều với các nhà lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương. Hơn thế nữa, đảng CSVN còn có thể để cho một số nhà tranh đấu dân chủ được lên tiếng chỉ trích nhà nước nhiều hơn, để đổi lại tiếng thơm là "Việt Nam bây giờ đã có sinh hoạt chính trị dân chủ". Nói chung, cuộc tranh đấu dân chủ hoá xã hội sẽ không dừng lại ở một thái độ dẽ chịu hơn nào đó của nhà cầm quyền độc tài hiện nay. Nó đòi hỏi đảng CSVN phải thực sự bày tỏ thiện chí bằng cách trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân qua một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Quan trọng hơn cả là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam phải do chính người Việt Nam chủ động và quyết định. Chỉ có như vậy thì quyền tự quyết của dân tộc chúng ta mới thực sự được tôn trọng, và nền dân chủ của Việt Nam mới có thể bền vững lâu dài.

Đối với quốc tế, nhân dân Việt Nam đón nhận tất cả sự hậu thuẫn trên căn bản là các cơ quan hay quốc gia đó phải tôn trọng chủ quyền của tổ quốc Việt Nam, và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Nước Việt phải có dân chủ! Người Việt phải có tự do!

Nhưng sự dân chủ và tự do đó phải là kết quả từ sự đấu tranh của nhân dân, và giải pháp chính trị đó phải là do sự tự quyết của nhân dân.

 

26/04/2005

   
© ALLROUNDER