Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Dân tộc Việt phải được thống nhất!

        


Một mùa Xuân mới lại đến, đánh dấu cái Tết thứ 29 kể từ ngày thế giới xem là cuộc chiến tranh Việt Nam đã được kết thúc. Nhưng sau gần ba thập niên bom đạn ngưng tiếng nổ, hiện tình và tương lai Việt Nam vẫn còn là một phương trình phức tạp với quá nhiều ẩn số.

Tất cả chỉ vì đất nước Việt tuy đã được thống nhất nhưng dân tộc thì vẫn chưa thực sự là một khối!

Ðối với những người nặng lòng với tiền đồ dân tộc, đây là vấn đề then chốt đóng vai trò quan trọng nhất, ảnh hưởng toàn bộ đến những vấn đề còn lại.

Ngày nào người Việt Nam chưa hóa giải được những mối mâu thuẫn sâu xa ở nội tại thì những vấn đề của đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ vẫn còn tiếp tục bị bế tắc. Nếu như người Việt vẫn còn tình trạng năm phe bảy phái, quyết tâm triệt hạ lẫn nhau thì dù giải pháp chính trị nào được thành hình đi nữa, đó cũng chỉ là giải pháp tạm bợ mà thôi.

Nói cách khác, cho dù Việt Nam có sự thay đổi thành phần lãnh đạo hoàn toàn hay quốc tế có giải pháp chính trị này kia cho Việt Nam, thì đó cũng chỉ là những biện pháp ngọn, nếu như cái gốc của vấn đề là sự mâu thuẫn của dân tộc vẫn còn hoành hành.

Nước ta còn nghèo, dân trí ta còn kém... điều đó đáng tiếc nhưng không đáng lo nhiều. Ðiều đáng sợ nhất là dân tộc mất niềm tin, và quan trọng hơn nữa là tuổi trẻ mất lý tưởng.

Có niềm tin là có tất cả, mà mất niềm tin là sẽ mất tất cả! Chỉ có niềm tin mới cho người ta ý chí phấn đấu để sống và tranh đấu. Chỉ có lý tuởng vì Tổ quốc mới cho tuổi trẻ bầu nhiệt huyết để dấn thân và hy sinh.

Niềm tin là lý tưởng mà chúng ta muốn thấy đó, chỉ có được khi những người yêu nước từ nhiều xuất xứ, quá khứ và chính kiến khác nhau có thể cùng nhận thức được rằng quyền lợi của quốc gia, dân tộc là trên hết.

Niềm tin và lý tưởng đó chỉ có được khi những người yêu nước ở trong và ngoài guồng máy cầm quyền, ở cả trong và ngoài nước, có thể có được những trăn trở, nguyện vọng chung. Hai điều nhận thức căn bản cần có là cảm nhận được nỗi nhục nhằn chung khi Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo khó nhất trên thế giới, và niềm tự hào chung cần có cho một nước Việt Nam mới xứng đáng hơn ở mai sau.

Có được tinh thần thống nhất dân tộc và chúng ta sẽ tìm lại được niềm tin và lý tưởng. Mặt khác, một khi chúng ta tạo dựng được niềm tin và lý tưởng, chúng ta cũng sẽ tạo được môi trường và điều kiện để phục hồi sự thống nhất dân tộc.

Chúng ta không có sự chọn lựa nào khác. Người Việt Nam phải nhân nhượng với nhau để xây dựng cho bằng được một sự thống nhất dân tộc. Có được sự thống nhất dân tộc là chúng ta sẽ có điều kiện giải quyết được những vấn đề đang bị xem là bế tắc hiện nay.

Những khó khăn về tiến trình phát triển kinh tế và cải thiện xã hội chỉ là vấn đề kỹ thuật và có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn, nếu như những người lãnh đạo quần chúng, từ trong và ngoài chính quyền, ở cả trong và ngoài nước, cũng có được tinh thần xem lợi ích chung là trên hết và không còn nhìn nhau bằng lăng kính của những hận thù phi lý thời xa xưa nữa.

Phục hồi sự thống nhất của dân tộc sẽ không là một điều khó nếu như chúng ta có đủ can đảm gác lại quá khứ quá khứ của hận thù, chiến tranh phi lý khứ

Cuộc chiến được gọi là Quốc-Cộng đã chấm dứt từ ngày 30/4/1975.

Ðúng ra, nó đã được các siêu cường (chủ chốt của cuộc chiến) kết thúc từ hơn hai năm trước đó. Tư Bản và Cộng sản tranh chấp với nhau vì lý tuởng thì ít mà vì quyền lợi thực tế là nhiều. Vì vậy, khi cần thay đổi thế cờ để tạo nên mối tương quan quyền lợi mới, họ đã không ngần ngại bắt tay nhau và giải quyết một cách phải chăng với nhau.

Tiếc là những người lãnh đạo ở cả hai phía đều không nhìn thấy được thực tế phủ phàng này trong thời điểm đó để chận đứng ngay hậu quả khốc liệt của cuộc tương tàn mang tên "Quốc-Cộng"?

Cả dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam đều là nạn nhân của một cuộc xung đột quyền lợi của ngoại bang. Cuộc chiến Quốc-Cộng đã cướp lấy sinh mệnh của hơn ba triệu người ở hai miền Nam-Bắc, trong đó gồm những người dân vô tội và những người yêu nước ở hai chiến tuyến. Cuộc chiến tương tàn đó cũng đã gây đau khổ cho cả mấy mươi triệu người trên khắp nẻo đường quê hương.

Chúng ta không nên quên cuộc chiến đó vì nó là một bài học đau khổ nhất của dân tộc Việt Nam trong một thời kỳ vong bản. Ðó là một quá khứ mà tinh thần dân tộc và lòng yêu nước bị lợi dụng một cách nặng nề. Ðó là một cuộc chiến mà hoàn cảnh lịch sử đã đẩy nhiều người yêu nước phải chỉa mủi súng vào nhau.

Nhưng dù sao, cuộc chiến đó đã qua! Lịch sử sẽ phán xét giai đoạn đó với sự khách quan và công bằng trong một ngày không xa. Chúng ta hãy mạnh dạn xếp nó vào quá khứ để dồn sức giải quyết những khó khăn của hiện tại và đồng tâm xây dựng tương lai.

Không có lý do gì để đất nước đã được thống nhất hơn ¼ thế kỷ rồi mà người Việt vẫn tiếp tục hiềm thù, chia cách nhau như thời chiến tranh ở ba mươi năm trước?

Không có lý do gì để dân tộc Việt Nam vẫn phải tiếp tục bị cưỡng bức làm nạn nhân của một cuộc chiến xưa cũ khi mà chính cuộc chiến tranh lạnh giữa các siêu cường cũng đã chấm dứt từ hơn 10 năm nay?!!

Và không có lý do gì để những thế hệ trẻ không nợ nần với cuộc chiến Quốc-Cộng phi lý đó lại phải gánh chịu hậu quả từ lòng hận thù và đố kỵ kéo dài của một số thành phần thuộc thế hệ cha anh?!!

Chúng ta hãy dọn lòng cùng nhau dấn thân vào một cuộc chiến mới: cuộc chiến vì lý tưởng dân chủ, tự do; vì công bằng xã hội; vì tương lai của những thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Kẻ thù của những người yêu nước Việt Nam bây giờ không phải là những người Việt Nam không cùng chung chính kiến nữa, mà là sự nghèo đói, thối nát, tham ô, độc tài, lạc hậu.

Những người yêu nước phải cùng đúng chung trong một chiến tuyến mới, tranh đấu quyết liệt với tình trạng độc tài, thối nát và lạc hậu đang hoành hành trên quê hương Việt Nam.

Nước Việt phải có dân chủ! Người Việt phải có tự do, ấm no và công bằng xã hội. Ðó là tiền đề tất yếu của cuộc đấu tranh chung hôm nay. Ðồng thuận được điểm này, chúng ta sẽ có được yếu tố nền tảng để phục hồi sự thống nhất của dân tộc.

Chúng ta tin điều đó vì những người yêu nước thực sự đều có cùng chung một lý tưởng phục vụ tổ quốc và đồng bào. Hoàn cảnh lịch sử có thể nhất thời phân chia họ ở những chiến tuyến khác nhau nhưng tâm tình, hoài bảo và lý tưởng tranh đấu đó vẫn đồng hướng về một điểm chung. Ðó là sự độc lập của quốc gia, sự thống nhất của dân tộc và sự tiến bộ, ấm no của toàn xã hội.

Ðất nước Việt đã thống nhất, dân tộc Việt cũng phải được thống nhất!

Nguyễn Công Bằng

California -- 1/2002

 

   
© ALLROUNDER