Xung Đột và Hòa Hợp

Minh Văn
Thành viên đảng Vì Dân

Lịch sử loài người là lịch sử của sự xung đột và hòa hợp. Xung đột giữa các nền văn hóa, quốc gia, dân tộc, tôn giáo, giữa những giá trị cũ và mới, cũng như các mối quan hệ xã hội. Sau thời kỳ xung đột, người ta bắt đầu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Các bên sẽ ký kết với nhau những thỏa ước để chung sống hòa bình và phát triển. Hòa hợp không có nghĩa là đồng nhất, mà là sự tôn trọng các giá trị, quan điểm khác biệt, và cùng tồn tại bình đẳng. Chính sự tác động qua lại lẫn nhau bởi tính đa dạng đó, đã tạo nên những giá trị mới cho loài người.

Ngày bức tường Bá-Linh không còn ngăn cách dân tộc Đức nữa!

Xa xưa, các quốc gia hay bộ lạc tồn tại khép kín theo vùng lãnh thổ. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô, nó bắt đầu có nhu cầu chinh phục các vùng đất mới. Điều đó được thực hiện bằng những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt đẫm máu. Những giá trị văn hóa và thiết chế xã hội cũng theo bước chân của đoàn quân viễn chinh mà mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Các nền văn hóa vì thế mà va đập, hòa lẫn, cuối cùng là chấp nhận nhau và tìm cách chung sống. Giá trị nào là tiến bộ, phù hợp với thời đại sẽ được cộng đồng chấp nhận, gìn giữ. Trong lịch sử, chúng ta từng được chứng kiến sự bành trướng của các nền văn minh Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ, Ba Tư, Trung Hoa, Mông Cổ...; quá trình đó trở nên cực thịnh vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa ở thế kỷ hai mươi. Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa đã khiến cho việc hội nhập giữa các nền văn hóa trở nên tất yếu và không thể tránh khỏi.

Hội nhập mang lại cơ hội phát triển đa dạng hơn cho nhân loại. Các nền văn hóa học hỏi lẫn nhau, từ đó mà gạn đục khơi trong, tìm ra những giá trị tinh túy, nhằm phục vụ cho lợi ích của con người. Xu thế đó trở thành mục tiêu để các quốc gia điều chỉnh đường lối và chính sách, tìm kiếm cơ hội phát triển cho đất nước. Con người của thời đại hôm nay thực sự đã trở thành một “công dân toàn cầu”, và nhu cầu hưởng thụ các giá trị tiến bộ của nhân loại là quyền thiêng liêng bất khả xâm của họ. Mỗi quốc gia có bổn phận đảm bảo và đáp ứng nhu cầu chính đáng đó của người dân. Chống lại quá trình hội nhập chính là kìm hãm và gây thiệt hại to lớn cho đất nước.

Các chế độ độc tài tồn tại dựa trên sự phân biệt ý thức hệ, tôn giáo, sắc tộc. Vì thế mà nó chống lại quá trình hòa hợp, đồng thời thiết lập sự đồng nhất với mục tiêu thống trị. Nó khoét sâu những mâu thuẫn, kích động hận thù để người ta không thể đối thoại được với nhau. Trong khi đó, chế độ dân chủ chấp nhận sự khác biệt, duy trì quyền bình đẳng. Vì vậy mà chỉ trong chế độ dân chủ, quyền con người mới được đảm bảo, các giá trị tốt đẹp của nhân loại mới có cơ hội tồn tại và phát triển tự do.

Hòa hợp phải thông qua đối thoại, và pháp luật chính là hiện thân của tinh thần đó. Vì rằng, pháp luật thể hiện ý chí chung của một cộng đồng, là cách hành xử mà tất cả các bên đều phải tôn trọng thực hiện. Pháp luật đảm bảo quyền tự do nhưng đồng thời cũng xác lập trách nhiệm và nghĩa vụ. Như vậy, các tổ chức, cá nhân muốn được tự do, bình đẳng thì họ buộc phải tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của chủ thể khác. Đây là cách duy nhất để xã hội được bình ổn, văn minh và phát triển. Nhờ đó, những xung đột và mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách công bằng, dân chủ, khoa học.

Cuộc sống con người là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn. Dĩ nhiên là trên cơ sở luật lệ, chứ không phải đàn áp vũ lực. Không nên hiểu xung đột xã hội là điều gì đó to tát, vì đó là kiểu suy nghĩ cực đoan. Xung đột xã hội chính là những cách thức giải quyết vấn đề khác nhau, hoặc mâu thuẫn về lợi ích. Các bên sẽ đối thoại với nhau trên cơ sở luật lệ, và sau đó đi đến thống nhất quan điểm. Cũng bằng cách đó, người ta sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp tốt hơn. Như vậy, ở một góc độ nào đó, xung đột là có lợi cho sự tiến bộ. Cũng giống như không có cạnh tranh thì không có phát triển vậy.

Trên bình diện quốc gia, hay nhỏ hơn là các tổ chức và cá nhân, đều phải giải quyết xung đột bằng biện pháp đối thoại thay vì xung đột. Muốn như vậy thì các bên phải hiểu và tôn trọng giá trị của nhau, cùng bàn bạc trên cơ sở xây dựng. Vì rằng, tất cả đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Nếu một bên phớt lờ đi nguyên tắc nền tảng đó, đối thoại sẽ đi đến chỗ bế tắc, dẫn đến việc luật lệ bị coi thường. Đó cũng chính là nguyên nhân của bạo lực, đàn áp và vi phạm nhân quyền.

Theo dòng chảy của lịch sử, chỉ có sự thích ứng mới có thể tồn tại, những tư tưởng bảo thủ và cực đoan sẽ bị đào thải. Đối thoại hòa bình là phương pháp duy nhất phù hợp với nhân quyền. Mọi hình thức vũ lực và ép buộc đối con người đều là tội ác cần phải lên án và trừng phạt.

Đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, tất cả đều phải dựa trên nền tảng dân chủ. Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện phải được tôn trọng thực hiện. Từ đây, những quyết sách và thỏa ước sẽ được thiết lập, bằng cách bỏ phiếu hay biểu quyết của Quốc Hội, cơ quan nhà nước hay là tổ chức xã hội. Bầu cử tự do là điều kiện tiên quyết để có một bộ máy nhà nước dân chủ, gốc rễ của công bằng xã hội. Nó đặc trưng nhất cho sự hòa hợp dân tộc, vì không phân biệt thành phần, quan điểm, tôn giáo, sắc tộc cũng như vùng miền.  

Xung đột và hòa hợp, đó vốn là thuộc tính quy luật. Hiểu đúng về những khái niệm này sẽ giúp con người giải quyết các vấn đề phát sinh một cách văn minh và có luật lệ. Để những thế lực cực đoan không thể lợi dụng nó, nhằm kích động hận thù, gây chia rẽ để phục vụ cho mục tiêu thiết lập và duy trì chế độ độc tài tàn bạo. Những xung đột chỉ có thể được giải quyết tốt đẹp bằng phương pháp  đối thoại, thông qua thiết chế tự do của một chế độ dân chủ. Xung đột là thuộc tính, còn hòa hợp là con đường để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Viết từ Việt Nam ngày 19/04/2016

Minh Văn

(Thành viên đảng Vì Dân)

 

   
© ALLROUNDER